Thứ Hai, 20 tháng 9, 2010

NHỊP THỞ CỦA TRÁI TIM...???

Thời gian cứ thế trôi qua, thật lòng tôi không muốn nó trôi đi một tí nào cả. Tôi đã khó khăn lắm mới có thể nói lời chia tay vói đám học trò ngỗ ngáo.
Không hiểu sao hôm đó tôi lại thốt lên câu nói đó nhỉ? Có vẻ như chính vì sự lãng phí và vô tình của lũ trẻ mà tôi đã buông miệng nói ra điều đó. Trong khi tôi vẫn muốn zữ kín điều đó đến ngày bước đi mới nói..Thật lòng vì tôi không biết fải nói thế nào với chúng??? Tuy chỉ mới làm việc và chia sẽ với nhau chưa đầy 2 tháng, nhưng sao mà lòng tôi lại nặng trĩu, mũi lòng, thậm chí nếu không kiềm chế được có lẽ tôi đã để nhựng giọt nước mắt tràn ra trên đôi má của mình.
Học trò khóa này cua tôi cũng như những đứa khóa trước, nghịc ngợm có, dễ thương có, hiền cũng có mà zữ zằn cũng có luôn.
vậy là tôi chỉ còn được hơn 4 ngày nữa với các bạn. Thường ngày tôi thấy khoảng thời gian này sao mà nó dài đến thế, vì lúc đó tôi đang mong thời gian trôi đi thật nhanh để tôi có thể kết thúc 1 tuần làm việc qua đó tranh thủ nhảy lên xe để về với cô Vợ bé nhỏ đang chờ tôi tại Thành Phố Huế thân yêu. Sao hôm nay, điều này tôi đang không muốn nó trôi đi,cứ một tích tắc mà chiếc đồng hồ nhích qua, tôi lại thấy Thời gian như ngắn lại...cứ thể như là minh sắp phải đi xa...xa ơi là xa.
Chiều hôm qua, cả lớp đã tổ chức một bữa tiệc Sinh Nhật cho các bạn thật hoành tráng. Sự pha lẫn giữa niềm vui và nổi buồn khi sắp phai xa các bạn, các bạn se phải xa Ổng Thầy Thắng Mập,người mà các bạn hay gọi là: Đô rê mon đáng yêu. hic hic'...hic'.
Hình như những giọt nước mắt đang lần mò tìm ra con đường nhỏ nhất để có thể chay ra ngoài của tôi...
Các bạn biết không???
Thời gian trôi qua sau những ngày cùng với các bạn khóa trước cũng như nhung tháng ngày cùng với các bạn. Thầy như được sống trong một không gian ấm áp và hạnh phúc, để có thể sống và làm việc tại Đà Nẵng và tại Trung Tâm REACH cho đến hôm nay, đó là sự nổ lực và cố gắng,đặc biệt là sư hồn nhiên vô tư pha chút tinh nghịch của các bạn mà Thầy đã hoàn thành được hơn 2 khóa(10 tháng trôi qua).
Hôm nay, khi phát hiện các bạn đến lớp không đông đủ, cũng như đã có một số bạn đã bỏ tiết học để đi chơi...Vẫn biết các bạn đang không vui khi biết tin Ông Đô rê mon không còn dạy các bạn nữa nên các bạn mới thế. Nhưng các bạn biết không???nghe tin vậy, thật lòng buồn lắm các bạn ah!
Dù Thế Nào Đi Nữa" thì Thầy vẫn luôn bên cạnh các bạn, vẫn biết khoảng cách về địa lý là một trong những khoảng cách khó có thể san lấp được nhưng các bạn hãy yên tâm, Thầy luôn hướng về các bạn..
Các bạn Khóa 16 ơi..ơi! Các bạn hãy cố gắng thật nhiều, nổ lực thật nhiều nữa nghen!
Thầy luôn bên cạnh các bạn..Đám trẻ nghịch ngợm ah!
Đô rê mon. Mr

Thứ Ba, 24 tháng 8, 2010

Giây Phút Gợi Nhớ...Học trò.




Vậy là những cô cậu học trò đáng yêu khóa 15 của tôi đã không còn phải ngày ngày đến với căn phòng nhỏ nhắn này nữa.Thay vào đó, là ngày ngày các bạn ấy đã bận rộn với công việc hàng ngày của mình tại Cty mà các bạn đang theo và làm việc. Mặc dù nổi nhơ Thầy, nhớ lớp vẫn cứ ngày ngày hiện đến..nhưng hầu hết các bạn,ai ai cũng phải tập trung cho công việc của mình. Cô bạn Thanh Tâm với đôi kính cận của mình vẫn hàng ngày làm việc nhưng cũng không quên nhấc điện thọa lên và luôn tay bấm những con phím nhỏ nhoi của chiếc điện thoại để nhắn tin cho Ổng Thầy rằng: Thầy ơi..ơi.!Nhớ Thầy, nhớ các bạn wa' ah!".
Có những lúc, nỗi nhớ học trò cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí của tôi....nhớ lại những tháng ngày ngắn ngủi mà tôi có dịp làm việc với các bạn tại đây, nơi khuôn viên nhỏ nhắn nhưng lại đầy ấp những tiếng cười..những giọt nước mắt cứ tuôn trào từ những đôi khuôn mặt dễ ghét của những cô cậu học trò đó.
Hôm nay, đã là ngày thứ 21. Kể từ cái ngày tôi bắt đầu Sống, Chia sẽ và làm việc cùng với những cô cậu học trò mới Toanh của tôi trong Khóa 16 này.
Giờ đang là giờ học Thực Hành "Thiết Kế Thực Đơn" cũng giống như nhũng khóa trước. Sau khi hướng dẫn xong cho các bạn, Tôi lại ngồi vào chiếc máy tính nhỏ nhắn của mình để loay hoay với một việc gì đó??? Nhìn các bạn hăng say làm việc mà tôi cứ ngihr ngợi và thế là những hình ảnh của các bạn học viên khóa trước cứ thế xuất hiện trong tâm trí của tôi.
Các bạn F&B II Khóa 15 ơi..ơi.!
Mặc dù không thường xuyên bên cạnh các bạn như ngày nào...lúc các bạn còn thường xuyên trên lớp học của mình. Nhưng, Thầy luôn mong, hy vọng và tin rằng một ngày nào đó không xa nữa...các bạn sẽ là niềm vui, niềm tự hào của ba mẹ, bạn bè...và của cả Ổng Thầy rất chi là "Bự" này nữa nha!
Thầy vẫn luôn bên cạnh các bạn...Các bạn hãy nhớ điều này nhé!
F&B II...Cố lên! Ổng Thầy Thắng nè! hihihi

Chủ Nhật, 20 tháng 6, 2010

Ngày Học Đầu Tuần Của Lớp


Dear All,
Hôm nay là ngày đầu tuần của Tuần thứ 13 rùi các bạn ah!
Vậy là cũng chỉ còn khoảng thời gian ngắn nữa thôi thì Học Viên Lớp F&B II sẽ kết thúc khóa học rùi đó! Đến thời điểm này, Tôi cũng đang tất bật chuân bị các cơ hội việc làm cho các em.
Cơ hội không ít như các bạn biết đó: Môi trường Đà Nẵng thì không khó lắm trong vấn đề tạo cơ hội việc làm cho các em. Nhưng, tại thời điểm này tôi đang phải chuẩn bị cho việc trọng dại của đời trai nên cũng khá là vât vả.
hiihi..hihi.
Hey, chúng ta cùng lạn vòng xem lại những giây phút phiu liu tại Life Resort các bạn nhe!
Ok..Go thoi!
....."---".....
Đấy các bạn thấy chúng ta co dễ thương không nào???
Nhìn cũng khá là nhí nhảnh phải không nào??
Bên cạnh các bạn Học Viên sinh đẹp của lớp F&B II là Mr Chan. F&B Manager của Life Resort đó các bạn ah!
Các Bạn Nhìn Anh chàng này thế nào??có Handsome không hả các bạn?
Đúng là đẹp trai thật đó,nhưng các bạn thử nhìn lên bên phải của mạn hình thử nghen!
Đó..đó: Thầy giáo của Lớp đó các bạn ah! Nhìn không handsome lắm đúng không nào?? Nhưng các bạn thử xem lai kỹ đi nghen! Tuy không đẹp trai nhưng để có ai đó đẹp trai hơn Thầy giáo bọn mình là cũng hơi khó đó à nghen! kha kha kha..Nổ chưa nào?
Eh ..eh! Coi chừng Cháy tóc đó nghen! Bom mà đã nổ là chỉ có cháy toc đến vàng đầu thôi ah!

Thứ Sáu, 18 tháng 6, 2010

Life Resort's Inspection of Food and Beverage II



Chu choa, ai vậy ta?? ah biết rồi..đây là mấy anh chị nhân viên của khu nghỉ mát Life Resort của Đà Nẵng đây mà!
Các bạn biết không? Hình ảnh này được ban Duy lớp phó văn thế mĩ của Lớp F&B II chộp được đấy!
Hôm đó là ngày 12/06/2010. Tất cả Học viên và cả ổng thầy Thắng nữa cùng tản mạn phiu liu tìm hiểu về bộ phận F&B của Life đó các bạn ah!
Các bạn thấy sao?? Nụ cười của những anh chị nhân viên ở đây thế nào?? có Dễ thương không các bạn?
Quá dê thương đi chứ! đúng không nào!
....."---".....
Hôm đó, cả Lớp thực hiện chuyến tham quan rất chi là vui va hữu ích các bạn ah!
Một số bạn bảo rằng: Ôi sao mà đẹp thế này nhi??? đúng là thiên đường đúng không các bạn....
Những hình ảnh được post lên đây chưa đáp ứng hết nhu cầu của các bạn....nhưng không sao đâu các bạn ah...
Thầy Thắng sẽ dần dần post lên thôi mà!
Hãy thưởng thức một cách từ từ thôi hen!
Chúc các bạn có giây phút tham quan blog: alicenguyenthang.blogspot.com. vui vẻ và hào hứng nhé.....Nhưng bên cạnh đó cũng đừng quên chia sẽ những gì bạn nghĩ nghen!
Thanks các bạn nhiều nha!

Thứ Ba, 15 tháng 6, 2010


Các bạn xem nè! Hình ảnh chuyến tham quan đến Furama Resort của đoàn quân Lớp F&BII ngày 11/06/2010. Các bạn thấy chị bé mang ao hồng có dễ thương không nào?
hihihi..
Còn nhiều hình ảnh nữa..sẽ được post lên trong thời gian sớm nhất...các bạn nhớ dành thời gian đễ thưởng thức nhé!

Thứ Năm, 10 tháng 6, 2010

Niềm Vui và Hạnh Phúc

Cuộc sống có những lúc, chúng ta không thể kiểm soát được, đúng không các bạn??? Tôi đã và đang cố gắng trong từng ngày, để có thể thực hiện và đạt được nhưng điều mà mình đang hướng đến. Bây giờ và cho cả tương lai nữa các bạn ah! Những ngày đã, đang và sẽ trãi qua tiếp theo của tôi trong cuộc sống tại mãnh đất Đà Nẵng.
Lẽ ra, hôm nay tôi phải tham gia Lớp học Nghiệp vụ Sư phạm với môn học" Logic". Nhưng, may mắn thay. Thầy giáo đã có một quyết định đưa ra rất chi la hợp lý cho tâm trạng của tôi.
.......:"
Vậy là, tôi đã mang trên mình chiếc Laptop nhỏ bé....đến với nhà hàng Broker's house, nơi mà ở đó đang có những cô,cậu học trò đáng yêu khóa 14 (mà tôi đã có cơ hội đào tạo) đang làm việc.
Thăm học trò, đó là lý do mà tôi ghé đến Nhà hàng này.
Không! đó chỉ là lý do thứ 2 thôi các bạn ah! Lý do chính đáng nhất của tôi ở đây là "Khoe với học trò tôi những tấm ảnh rất chi là dễ thương...Alice - Elephant's wedding Picture đó...hihiihihihi.

khe khe...khe!
Đúng thật là....là! Cái ổng Thầy này.....Đáng yêu chi lạ hey??
Mà cũng lạ thay! Tối nay,khi tôi dành thời gian ở đây để vừa "khoe khoan" và làm tí việc thì quán lại có khá là nhiều khách bạn ơi...oi!
Theo quan niệm của ngươi Việt chúng ta..như thế nghĩa là Vía của tôi thật nhẹ và may mắn cho người khác nữa đó..."thật đó nghen!

Vậy, khi nào các bạn có mở Nhà hàng hay quán Cafe thi đừng quên nhấc điện thoại lên và quay số: 0905 84 84 68 nghe bạn của tui.
Vậy nhé! hẹn gặp lại các bạn sớm hea..
bibibi...bi nghen!

Những Tấm Hình Đáng Yêu...!!!

Ôi hôm nay sao mà tôi lại thấy vui và hạnh phục vậy nhỉ???
Đang trong giờ giảng bài tôi lại nhận được Mail của người thợ nhiếp ảnh ma tôi và Vợ bé nhỏ đã chọn để gửi gắm sắc đẹp..hihihi "chảnh không nào?"

Thật ra tôi đã nhận được Mail của anh đó với những tấm hình mà tôi va Alice, vợ bé nhỏ đã dày công thực hiện và đã hoàn thành sau hơn 5 tiếng đồng hồ vật lộn với cái nắng xứ Huế đó các bạn ah!


Mặc dù rất vui và rất..rất muốn được xem ngay tại thờ điểm đó...để có thể thõa mãn sự hiếu ky..Nhưng rồi tôi cũng phải đợi đến hết giờ học của Thầy và trò Lớp F&B II.
Thế rồi..10h..10h20...rồi 10h45..và rồi cũng đã đến 11h.00 rồi các bạn ơi....ơi!
Thế là tất cả các cô,cậu học trò đáng yêu của tôi và cả Thầy của chũng nữa chứ...Nào cùng xem nào các bạn...Tôi cùng chia sẽ với các em về sự việc này...!

Cả lớp cùng xem và cũng không quên bình phẩm về nhưng tấm hình của tôi va cô vợ Alice của tôi. Oh đẹp quá cô học trò bé nhỏ vang lên...thật ra tôi cũng không biết la giọng nói của ai??? "hàng ngày đang giờ học mà thế thì có mà nhận được cái nhăn mặt rất đáng yêu của ổng Thầy rồi đó..hihihi.

Thôi trưa rồi, đi ăn thôi các bạn ơi..Giọng của anh bạn Hòa cao lớn vang lên..
Uhm..các bạn đi ăn cơm đi đã hea..tí nữa ăn no về rồi Thầy lại khoe tiếp nghen!...
Rồi cũng lần lượt các cô, cậu học trò của tôi cũng đã khuất bóng trước cánh cửa lớp học..Riêng ông Thầy Thắng vẫn cứ đang loay hoay với những tấm hình "xí xấu" đó. Tôi lẳng lặng bước về căn phòng dành cho Giáo viên sau khi tan mỗi buổi giảng trên lớp.
........"-----".........
Vừa bước đến cửa, thấy cô Giáo Anh Văn đang loay hoay với cái máy tính. Tôi liền vội vã kêu...Lựu..Lựu đến anh cho xem cái này nè..."Đẹp lắm" Tôi tự hào "khoe khoan".
"Gì mà rộn thế nhà ngươi". Cô giáo Lựu đáp lời.
Thì đến đây cho xem nè...xem không? không xem thì đừng có mà hối hận nhé.. Tôi lại mạnh miệng vang lên.
Ok..đến liền đây. Cái gì nào?
Đây nè..ngồi xuống...rồi hea..xem nè!
Đó..đó...đẹp không nào? Tôi vội vã nói..nói.
Ủa...Ủa, đâu ra mà đẹp thế này! Ổng Thầy Thắng mới mở miệng cười vang lên trông rất khoái chí..vì đã có người vội lỡ miệng 'khen đẹp" đó mà!
....11h55 rồi!

Thầy ơi..ơi! Cơm về rồi nè!
Uhm..Thầy đây, cám ơn Thủy nhé! sao rồi..ăn no chưa nào? Thầy vội vàng hỏi.
"Tạm thôi Thầy ơi"...cô bạn Lệ cao kều vói miệng ra trả lời Thầy.
Đến lúc đang nhai cơm trong miệng rồi mà tôi vẫn chưa hết cảm giác thích thú với những tấm hình rất..rất...rất chi là dễ thương đó.

Ôi...ôi,
Ôi....oi! Vợ ơi. Tôi ước gì, mình được la thật lớn để cho cả Thế giới này biết được rằng tôi đang "Hạnh phúc và Sung sướng "đến nhường nào!
Next Post Back to Top